80s toys - Atari. I still have
DMCA.com Protection Status

Mình bất chấp yêu lại nhau đi anh!


Một lần vô tình tay nó chạm tay anh, tim đập mạnh, anh nắm lấy bàn tay ấy. Không một lời tỏ tình nhưng đó là bắt đầu cho một tình yêu.



Lời tựa: "Thân chào Blogviet.  Em và người yêu vừa chia tay nhau. Lý do là vì gia đình ngăn cản anh ấy yêu em. Bố mẹ anh ấy sợ vì em ở xa quá, sau này nếu có cưới nhau thì đi lại vất vả. Anh ấy ở Hà Nội, còn em quê Nghệ An. Nhưng em thì lại yêu anh ấy quá nhiều. Nhưng mất anh ấy, em gục ngã thật sự. 

Hôm nay, em nhờ Blogviet có thể giúp em nối lại tình yêu này được không ạ? Sắp tới là ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng em. Em muốn tiếp thêm cho anh ấy sức mạnh để tiếp tục cùng em xây đắp tương lai sau này. Xin hãy giúp em. Em thật sự rất cần anh ấy, xin hãy giúp em đưa anh ấy quay về". 


Nó - sinh viên năm 3 của một trường đại học tại Hà Nội. Anh- một người vừa mới ra trường và mùa xuân năm nay anh đã bắt đầu có việc làm. Nó và anh quen nhau rồi yêu nhau nhanh chóng. Bạn thân anh là đồng hương với nó. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu hai người gặp mặt anh bị đau bụng với cái món bún đậu mắm tôm của nó.

Vậy mà cũng sắp một năm cho một cuộc tình giữa chàng trai Hà Thành và một cô gái tỉnh lẻ miền Trung. Một năm đủ để đong đầy bao nhiêu kỷ niệm. Nó nhớ những ngày đầu hẹn hò nhau, vì nó say xe buýt nên cả hai chỉ lang thang trên con đường gần nhà và ăn bánh khoai. Hai người ăn nhiều tới nỗi cô bán hàng chắc cũng dần quen mặt. Một lần vô tình tay nó chạm tay anh, tim đập mạnh, anh nắm lấy bàn tay ấy. Không một lời tỏ tình nhưng đó là bắt đầu cho một tình yêu.

Yêu nhau, là những buổi hẹn hò bên hồ Tây lộng gió, là buổi trưa hồ Gươm mát rượi với những que kem. Và còn có lần bị công an tóm vì đi xe trên vỉa hè. Yêu nhau, là những khi đạp xe cùng nhau thong dong hè phố Hà Nội. Là những khi nhìn anh mồ hôi ướt đẫm mà tim nó đau- nó thương anh đến lạ. Yêu anh, là khi sáng sớm hôm đó, nó đi đón anh trong cơn mưa mùa đông, rồi hai đứa buông ô, mặc cho mưa ướt sũng. Yêu là khi nó giận anh, buồn lòng mà đi ngồi quán net đến 3h sáng thì tới 4h sáng đã thấy anh có mặt ở phòng nó. Yêu là khi anh giận, đòi chia tay, nó khóc sưng cả mắt rồi chạy xuống với anh.

Rồi theo thời gian, kỷ niệm cứ nhiều dần thêm. Để rồi, bây giờ đi đâu hay làm gì nó cũng nhớ về anh. Anh nói chia tay khi hơn 1 tháng từ cái ngày ra Tết anh không còn nói chuyện nhiều với nó. Nó đã quen với việc đi làm về là mở máy để nói chuyện với anh, nó quen với việc anh giận nếu như từ sáng đến trưa nó không nhắn tin cho anh, nó quen với việc cứ 3h chiều, khi nó được ra chơi lại nhắn tin hỏi thăm anh. Vậy mà bây giờ, cứ nhìn vào điện thoại, nó lại khóc. Nó cố mím chặt môi, nhưng mà sao nước mắt cứ trực trào ra. Anh nói rằng anh áp lực vì việc gia đình phản đối. Nó nghe anh nói mà lòng quặn thắt lại, nó đau lắm. Nó bắt xe xuống gặp anh, nó cố níu giữ tình yêu ấy, nhưng anh không quay lại. Hình như lần này anh quyết tâm lắm rồi, anh sẽ rời xa nó thật sự.

Những ngày vắng anh, nó như người điên, nó không thể làm được gì. Nó xin nghỉ làm vài hôm, đôi mắt của nó sưng lên vì những giọt nước mắt. Nó nhớ anh đến cồn cào. Nó không chịu được. Nó bị ngất phải vào bệnh viện. Điều đầu tiên nó nghĩ là giá như nó được chết đi thì tốt biết mấy. Nếu vậy, nó sẽ không phải cứ sống trong đau khổ thế này. Nhưng mẹ nó, đã từng mất đi chị nó mà trở nên tiều tụy. Nếu nó chết, mẹ nó chắc cũng không sống nổi mất. Nó giận anh, gia đình anh còn chưa gặp nó để ra mặt phản đối, vậy thì sao anh có thể dễ dàng từ bỏ người anh yêu chứ. Đã từng hứa với nhau, nếu như gia đình có phản đối thì cả hai sẽ cùng nhau vượt qua và buộc gia đình phải chấp nhận mà. Nó ước giá như nó có thể cho anh thêm sức mạnh và tình yêu để anh có thể cùng nó vượt qua khó khăn này. Nó yêu anh, yêu hơn chính bản thân nó. Nếu phải mất anh, thì với nó là mất tất cả, chẳng còn gì nữa. Nó là con gái, nếu gia đình phản đối, thì người khổ đầu tiên phải là nó mà. Nhưng có khó khăn thì nó cũng chấp nhận mà,vậy mà sao anh lại buông tay nó dễ dàng đến thế. Nó không biết bây giờ đây, nó phải làm gì nữa. Làm sao nó có thể mang anh trở lại, trở về ngày anh còn là anh với những tin nhắn yêu thương nồng nàn, là anh của những lời hứa sẽ bên nhau. Là cùng nhau mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh có biết bao lâu nay nó cố gắng tất cả là vì anh không? Bởi nó đã xác định một tương lai với anh. Nó sẽ cố học thật tốt để ở lại Hà Nội này cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc mà. Chỉ có anh mới cho nó động lực làm mọi việc, Nếu anh xa nó, nó làm sao trở lại cuộc sống bình thường đây.


Anh - mình quay lại nha anh. Em biết, đối với anh, gia đình nó thật sự quan trọng. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để là một phần trong gia đình mình. Em sẽ là một người con dâu hiếu thảo, một người vợ, người mẹ đảm đang. Hãy thực hiện lời hứa ở bên nhau mãi mãi nhé anh. Hãy cho nhau sức mạnh để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời nha anh. Về bên em anh nhé, mình cùng vun đắp cho một tương lại bền lâu anh nhé. Em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh. “Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh”. Bất chấp tất cả để có nhau trong đời nhé anh.

  • Thì thầm bên bàn phím đươc gửi từ bạn đọc Oanh Đặng

quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1444
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9